Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Đắng Ngọt Ngào


Phan_5

Gió thật mát!

“Két!”

Chiếc xe mui trần bóng loáng dừng lại bên cô. Trên xe, Tiểu Linh cười tươi..

-Ê! Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Tớ bấm còi mỏi tay luôn! Đi đâu đây?

-Tớ đi dạo thôi! Còn cậu? Đi đâu mà ăn mặc dữ vậy?

-Cũng chơi thôi! Hay là cậu đi với tớ đi,cho thư thái tâm hồn.Tớ mới biết nơi này hay lắm luôn!

-À… Ừm…

-Đi nào nhanh lên.

Tiểu Linh mở cửa xe kéo cô vào.

Trời về đêm thật đẹp…

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

-Cậu và Kest sao rồi?

-Sao là sao? Linh Linh ngạc nhiên.

Một chút ấm áp ùa về…

- Đây chẳng phải là phố 305 sao? Cậu định vào bar chắc?

Phố 305 là con phố đẹp nhất, nhộn nhịp nhất, ở đây cũng toàn những quán bar nổi tiếng nhất.

-Chứ sao! Không khí ở đây sẽ khiến cậu quên tất cả mọi thứ.

Chiếc xe dừng bên một vũ trường lớn, xanh đỏ chập chờn.

-Vào đi! Không sao đâu! Không giống như trong mấy bộ phim cậu xem đâu mà lo.

Nói rồi, Tiểu Linh cầm tay cô bước nhanh vào trong.

Quá ầm ỹ… những màu sắc chói chang,âm thanh như được trộn lẫn vào nhau. Phải khó khăn lắm Linh Linh mới nhìn thấy không gian trong quán.

-Chúng ta lại đằng này ngồi đi.

-Các ngươi hãy cút đi!.. Hãy cút hết đi!

Có tiếng cốc chén bị vỡ, một đám người tụ tập thành nhóm ở góc quán.

Nhưng những người ở đây, chẳng mấy ai quan tâm, hình như có một người phá phách ở chốn này là chuyện quá bình thường.

- Tên nào lại làm náo loạn nơi này lên thế nhỉ? Tớ nghe nói nơi đây trật tự lắm mà sao lại không dẹp bọn họ đi! Tiểu Linh tò mò. Rồi bất chợt cô quay sang Linh Linh.

- Tớ với cậu lại xem đi!

Không để cô trả lời thì hai người đẫ có mặt tại đám đông đó rồi…

Và người đang phá kia chính là…Kest!

-Chủ tịch!...Ngài về đi…

-Hãy biến đi!

Anh hét lên, lại có thêm vài cái li nữa bị bể.Anh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng.

-Là Kest đấy! Linh Linh! Anh ấy bị sao vậy?

Kest bây giờ thật khác. Trông anh cô độc đến đáng thương…

-Linh Linh !Cậu làm gì đi chứ! Kest sẽ phá hết cái vũ trường này mất thôi!

Có một cái gì đó thúc dục cô lên tiếng…

Trái tim như chợt cựa quậy…

Linh Linh bước lên phía anh.Một vài người ngăn cản.

-Đừng lên đó làm gì, Kest sẽ giết cô mất thôi!

Một ánh mắt chan chứa tình cảm,một giọt lệ chực rơi… Không gian như ngừng lại…Kest quay lại nhìn cô…

Một chút nhớ nhung…

Một chút hận…

Và…một chút …yêu…

-Anh về đi! Anh say quá rồi đấy!...

-Tôi và cô! Có quen nhau sao? Anh hỏi, giọng phả mùi rượu nồng nặc.

Đau…đau lắm! Thì ra là thế, câu nói này dễ khiến người ta đau biết chừng nào.

Linh Linh im lặng. Cô gỡ chai rượu từ tay anh xuống. Kest chỉ nhìn cô ,anh không nói gì nữa. Sự im ắng là điều đáng sợ nhất ở một cái vũ trường.

Vài giây trôi qua…

-Tránh ra, nếu đã không quen nhau thì đừng chạm vào tôi. Kest nói từng tiếng vào tai cô-Chúng ta đâu có quen nhau, việc gì cô phải làm như vậy?

Rồi…anh ném chiếc li trên tay xuống sàn,nó vỡ ra tung tóe và bắn ngược vào tay Linh Linh.

Máu từ từ chảy, cô không hề hay biết.

Nỗi đau thể xác nó dường như quá bé nhỏ với sự nhói đau của trái tim..

Kest quá lạnh lùng…quá hoàn hảo…và cô thì làm sao có thể đụng vào nó!

Anh quay đi không thèm nhìn cô nữa…

Linh Linh bất lực…Bao giờ cũng thế,cô không thể thay đổi ở Kest cái gì cả.

Kest nói đúng, không quen nhau thì đâu cần phải làm như thế này.

Cô bước ra ngoài.

Nhắm mắt để lệ lăn dài…

“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh…”

-Dừng lại! Kest nắm tay cô giật phắt lại…nhẹ nhàng đặt lên môi cô ...

Ngọt ngào…mềm mại…

Cho ngàn nhung nhớ…

Nụ hôn đầu…đến như một câu chuyện cổ tích…

-Đừng đi nữa, đừng xa anh nữa…được không? Anh vuốt tóc cô,thì thầm…-Anh yêu em!

Máu tử tay cô chảy ra mỗi lúc một nhiều.

-Máu! Một người ngoài cuộc hét lên-Nhìn tay cô ấy kìa!

Linh Linh nhìn xuống tay mình, máu đã chảy thành dòng…

Kest gục đầu lên vai cô,anh đã uống quá nhiều.

KÌ 6.SỰ ĐAU KHỔ TRONG TÌNH YÊU

Ông trời luôn tạo ra ngang trái,đến được với nhau hay không là do số mệnh…

Chương 6 : SỰ ĐAU KHỔ TRONG TÌNH YÊU

Ông trời luôn tạo ra ngang trái,đến được với nhau hay không là do số mệnh…

Trời dần sáng,hừng đông khẽ thả một vài tia nắng nghịch ngợm lên tấm rèm lụa xanh…

Chói quá, Linh Linh mở mắt ra,nặng nhọc vươn mình dậy. Phải cố gắng lắm cô mới có thể nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Rồi cô khẽ mỉm cười…

Thứ tình cảm đó liệu có được gọi là tình yêu không?...

Và liệu đó có phải là những lời thật lòng của Kest???

-Thế là tớ biết cả rồi nhé! Lần này thì cậu làm sao mà chối được… Chính tớ tận mắt thấy cơ mà! Tiểu Linh ngồi trên bực cửa sổ,vắt vẻo cười toe toét.-Thế định bịt miệng tớ bằng cách nào đây?

-Xuỵt! Linh Linh đưa tay lên làm vẻ bí mật.-Lúc đó, anh ta đang say mà…Thôi! Dẹp cái chủ đề này qua một bên đi.Hôm nay đi học cậu có thấy cái poster to đùng in hình Tiểu Long không?

-Mấy ngày nay, đi đâu cũng thấy nói đến phim của anh cậu, đi đâu cũng”bông hồng ột tình yêu”.Hay thật đấy! Sao tớ lại không phát hiện ra tài năng của anh cậu trước đó nhỉ? Tiểu Linh làm ra vẻ khó hiểu.

Cũng đúng thôi, nhà của Tiểu Linh cũng làm giải trí, một công ty khá có tiếng tăm nên thấy tiếc nuối cũng là phải.

-Mấy tờ báo hôm nay đều giật tít ,bán chạy như tôm tươi khi có in hình anh cậu đấy,sướng chưa?

-Ừ!...Ừ…

Vừa đặt chân tới cửa đã thấy cửa mở. Hình như là Tiểu Long đã về nhà.

-Anh Long, Tiểu Long ơi! Linh Linh gọi- Tiểu Long !!!!!!!!

HOÀNG LONG!!!!

-Ai ày gọi tên anh mày mà trống không vậy hả? Tiểu Long bước ra, anh cũng mới về.

-Ra dáng người nổi tiếng quá nhỉ? Linh Linh chọc…

Anh cười,rất rạng rỡ. Nụ cười là thứ khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh. Tiểu Long nhìn Linh Linh rất kĩ, như đang dò xét, tra khảo tù nhân.

-Hôm nay mới được nghỉ về nhà một hôm, hôm qua ở trường quay sao lại về trước thế?

-Em chợt nhớ ra là có chút việc…nên về trước thôi! Linh Linh ấp úng.

-Chấp nhận…Nhớ lần sau không như vậy nữa là được…

Tiểu Long vuốt tóc cô,rồi…anh ôm cô vào lòng.

- Xa có mấy ngày mà trông em lớn thêm được khoảng một phần nghìn phân…đừng có giãy,để yên thế vài giây nữa nào. Có biết bây giờ anh là người nổi tiếng mà được người nổi tiếng ôm là phúc ba đời đấy.

Linh Linh càng cố thoát ra, anh càng giữ chặt hơn.

Ấm áp??????????

-Thôi, cho em thoát. Hôi quá! Đừng nói là trong mấy ngày anh đi em không vệ sinh long thể đó!

Bao giờ cũng thế, Tiểu Long luôn tìm ra thứ để trêu chọc cô. Linh Linh ngồi phịch cuống ghế.

-Hôm nay anh cùng xem phim với em chứ hay là đi đâu à?

-Thế thôi! Ngồi xem phim với Mon cũng được. Tiểu Long từ nhà tắm bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn tắm trắng muốt. Mấy sợi tóc được phủ thêm nước càng làm anh trở nên đặc biệt. Anh ngồi xuống bên Linh Linh.

Bộ phim này thật hay, kết thúc rồi mà còn khiến người ta lâng lâng như đang uống rượu vậy.

Trong phim Tiểu Long thật si tình và anh đóng đạt đến nỗi khiến người ta hiểu nhầm rằng vai diễn đó là hiển hiện của một Tiểu Long thật ngoài đời…

Liệu có phải chăng chỉ là hiểu nhầm…

-Chà ! Hết mất rồi, anh diễn…Đang định khen Tiểu Long vài câu thì quay sang đã thấy anh ngủ mất rồi.

“Tội nghiệp, chắc là do mệt quá”

Linh Linh lấy chăn đắp cho anh rồi tắt đèn…

Thành phố dần đi vào tĩnh lặng…

-Mấy hôm nay em không vào thăm ba phải không? Tiểu Long vừa nói vừa gạt tàn thuốc lá xuống sàn.

-Em hơi bận…em xin lỗi… Cô quay đầu lại tỏ vẻ ăn năn.-Ơ…anh biết hút thuốc lá từ khi nào vậy? Không tốt đâu! Linh Linh hoảng hốt.

-Một vài cảnh trong phim cần phải hút nên quen thôi. Anh ngả người ra sau-Em bận? Việc gì?

Có vẻ như câu hỏi này không dùng để hỏi mà Tiểu Long đang muốn Linh Linh khẳng định một điều gì đó…

Cũng có vẻ như Tiểu Long đã biết câu trả lời là điều anh không chờ đợi…

Anh gạt phắt đi khi thấy cô bối rối.

-Thôi! Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ẽ đến bệnh viện.

-Một mình em đi cũng được, không sao đâu.Bây giờ, anh là “người nổi tiếng”,hihi,không phải ở đâu cũng có thể xuất hiện được.Anh đi làm đi kẻo muộn. Linh Linh lấy lại bình tĩnh,cô giục anh….

Đợi cho anh đi khuất rồi cô mới vào nhà chuẩn bị đồ ăn vào cho ba.

-Nói với anh con cho ba ra viện đi! Ba khỏe rồi mà. Giọng ba thều thào,có vài ngày không vào mà trông ba tiều tụy hẳn đi.

-Ba cứ yên tâm mà dưỡng bệnh….A! Mà ba đã thấy anh con trên truyền hình chưa?

-Ừ!...Rồi ở đây ai cũng xem phim anh con đóng cả.

Linh Linh tự trách đã không vào nói chuyện với ba để ba khuây khỏa, trong viện thật buồn.

Và nỗi buồn đôi khi lại dập tắt ngọn lửa hi vọng trong mỗi người…

Hỏi ba vài câu xong, cô nhanh chóng đi tìm gặp bác sĩ. Cô nóng lòng muốn biết tại sao ba lại yếu đi trông thấy như vậy?

-Nếu không mau thay được tủy cho bác thì e rằng không thể được nữa. Tình hình sức khỏe của bác đang tiến triển không thuận lợi cho lắm… Bác sĩ già điềm đạm đeo cặp kính và đưa cho cô hồ sơ bệnh án của ba cô.

-Vậy..vậy…Phải làm sao ạ? Linh Linh quá bất ngờ,cô lo lắng…

-Chờ đợi! Chưa có tủy phù hợp với bác.Đành phải vậy thôi cô bé à! Ông giá bước ra ngoài, trước khi đi còn vỗ vỗ vai an ủi.

“Chờ đợi?....” “chết?...”Cầm tập hồ sơ trong tay, đầu óc cô choáng váng.

Một giọt lệ chực rơi ra…nhạt nhòa vì người thân đang từ từ đặt từng nấc đến một nơi xa lạ mà mình chỉ biết đứng nhìn…

-Con đi gặp bác sĩ phải không? Ông ấy nói sao vậy?

Sau câu hỏi của ba,không khí trầm xuống một cách đáng sợ…

-Thôi! Con về đây! Linh Linh bật dậy,bước ra khỏi hành lang. Nếu còn ở đó, chắc cô sẽ khóc nức nở lên mất.

Nắng đã lên cao…trời trong xanh…

Giữa đường phố, một cô gái vừa đi vừa khóc…

“Tại sao chứ? Tại sao lại thế! Ba cô là người tốt mà,ông trời thật là bất công!”

Tại sao lại đổ hết mọi thứ lên đầu ba cô???

Trời càng lúc càng nắng, đã đến giờ tan tầm. Linh Linh cứ bước đi,bước trong vô thức ,cô suy nghĩ miên man,suýt đâm phải mấy chiếc xe…Họ tuýt còi, **** bới,nhưng cô gần nhue không nghe thấy gì cả.Tất cả ù đi,vụt qua nhanh chóng.

-Bíp…Bíp!!! Bíp…Bíp!!! Tránh ra! Tránh ra! Đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chêt phải không?

Linh Linh giật mình quay lại, một ông lão bụng phệ chở đồ hàng hóa cồng kềnh đang đứng hét, sắc mặt giận dữ vô cùng.

-A! Con bé này, ta nói có tránh ra không thì bảo!!!

Cô cúi đầu xin lỗi nhưng chưa kịp tránh ra đã bị ông lão kia nhảy xổ ra túm tóc cô.

-Bốp !!!! Bốp tiếng những cái bạt tai vang lên

-Đồ chết giẫm, mày không có tai à? Ông xô ngã cô giữa đường.

Linh Linh không nói gì, cô chỉ im lặng…để nước mắt rơi.

Đúng ! Đánh sẽ giúp cô tỉnh lại và cũng có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

Người xung quanh ùa lại xem. Việc đánh nhau trên đường phố không có gì là kì lạ nhưng việc nạn nhân nằm im cho đối phương đánh lại là chuyện có một không hai.

-Nó ngã rồi kìa! Tha đi!

-Tha cho nó đi!

Một vài người kêu lên, họ thấy Linh Linh đáng thương, tội nghiệp quá….

-Thưa chủ tịch, đằng kia có một đám đông.Hình như là có đánh nhau, chưa thể qua được ạ!

Kest gấp tập tài liệu trên tay, đánh mắt nhìn ra phía trước mặt.

- Tha ày lần này! Lần sau thì đừng trách nhé! Ông lão bụng phệ bỏ đi.

Linh Linh nằm co ro trên đường, tay giữ khư khư tập bệnh án.Cô nhắm mắt lại,thiếp đi một giấc. Ước gì…tất cả chỉ là một giấc mơ… Mọi người cũng tản dần ra.

2h đêm…

Gấp lại tập hồ sơ bệnh án của ba Linh Linh. Kest đăm chiêu nhìn cô ngủ. Đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều.

Tại sao anh lại thích cô trong khi xung quanh anh có bao người con gái khác?

Tại sao anh lại thích cô khi mà anh và cô chỉ mới quen nhau?

Chẳng lẽ tình cảm bao năm giữa anh và Di Lăng chỉ đánh đổi bằng khoảng thời gian ngắn ngủi thế thôi sao?

Có lẽ anh thích cô vì cô có nụ cười giống Di Lăng…

Có lẽ anh yêu cô vì cô không thích ăn một mình giống Di Lăng…

Và có lẽ anh chỉ xem cô như một người thay thế…

Tự anh biết và anh không phủ nhận điều đó…

Nhưng khi bắt gặp cô bị đánh,khi nhìn thấy cô đau, khi nhìn thấy cô khóc thì anh lại hận bản thân mình vô cùng…Nước mắt cô như làm rát bỏng trái tim hóa đá của anh…

Dù cho Linh Linh có là người thay thế hay là người anh yêu thật lòng thì anh cũng không bảo vệ được cô…

Lúc nhìn thấy cô bị đánh,anh ngạc nhiên…giận giữ,cho người đuổi theo gã đàn ông đã đánh cô thì cô lại choàng dậy, xin anh tha cho hắn và nhận hết lỗi về mình. Nhưng anh chưa kịp hỏi gì thì cô lại lịm đi…cho đến bây giờ…

Một vài vết bầm dập hiện rõ trên khuôn mặt Linh Linh.Má cô còn hằn nghuyên dấu tay người đánh. Chắc lẽ là rất đau!

Ánh đèn ngủ ngọt ngào phả thứ màu sắc dìu dịu khắp căn phòng, mùi hương hoa hồng thoảng trong gió. Tấm rèm cửa bị lật bay…

Có một thứ gì đó, ngọt ngào ,dịu dàng hơn tất cả đặt nhẹ lên môi Linh Linh.

Hành động đó, chính trái tim anh cũng không thể lí giải nổi…

Linh Linh khẽ cựa quậy,người cô đau ê ẩm,khó chịu quá! Cô cố gắng cử động, cứ như là đang có hàng ngàn mũi kim thi nhau đâm vào .

Cô gắng nhớ lại mọi chuyện.Phải rồi! Cô đã bị đánh.

”Vậy có lẽ nào mình đang ở ngoài đường sao?”

Linh Linh nhìn xung quanh, đây rõ ràng không phải là lề đường, nơi này thậm chí còn rất quen.

“Đúng rồi ! Là phòng Kest!!!”

Kest đang ngủ trên bàn, tay chống trán vẻ suy tư. Thật khó để diễn tả anh lúc này…

Cô rón rén đi ra khỏi phòng sợ Kest thức dậy.

“Hôm qua, Kest đã đưa mình về sao? Sao mình lại chẳng nhớ gì nữa vậy?” Linh Linh đập đập đầu, khẽ thở dài,bước xuống cầu thang.

Với cái mặt như thế này, cô sẽ không thể đến trường được, anh cô-Tiểu Long mặc dù không về nhà vào buổi đêm nhưng rất có thể anh vẫn sẽ tới trường, nhìn thấy cô thế này, anh sẽ rất lo lắng…

Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại cố mặt trong căn biệt thự này…

Cô bước vào bếp theo quán tính, đó gần như là một thói quen khi cô đặt chân vào nơi đây.

-Thả chúng xuống! Kest đã thức dậy, anh đang đi xuống cầu thang.

Không thể không làm theo, Linh Linh thả chiếc bát cô vừa mới cầm, bước lại gần chiếc ghế sofa, cảm giác như một chú lính đang ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh cấp trên

-Thế là sao?

-Biết thế nào anh cũng hỏi câu này mà!

Giọng anh và cô vang lên gần như cùng lúc.

-Tại sao lại không cho người khác biết? Kest hạ giọng, đặt tập bệnh án của ba Linh Linh xuống bàn.

-Cũng mới…mới biết thôi!

-Và dễ dàng tìm đến cái chết như vậy sao?

Linh Linh im lặng, đúng!Cô là một con ngốc!

Nhưng thật sự đối với cô, ba là người rất quan trọng…

Dù cô không muốn khóc nhưng nước mắt là thứ người ta không thể ngăn cản được…

-Khóc xong sẽ khá hơn! Anh vòng tay siết chặt cô,giữ chặt lấy khoảnh khắc này.

Kest đi rồi, ăn uống xong, anh bảo ra ngoài có việc. Linh Linh đứng nhìn bóng anh khuất dần vào dòng xe cộ, lát nữa, anh sẽ đưa cô về.

Ngồi một mình, cô mở máy vào mạng xem phim của Tiểu Long với hi vọng nó có thể làm cô khá hơn. Linh Linh cũng không biết có nên nói chuyện này với anh không. Cô sợ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Quả đúng như cô dự đoán, anh trai cô luôn là tử khóa được tìm kiếm nhất ở mọi web. Anh cũng là người đứng đầu trong danh sách ứng cử những cử viên được yêu thích của năm. Bây giờ, mọi nhất cử, nhất động của Tiểu Long đều được cánh nhà báo săm soi, để ý…

- DinhDoong….DinhDoong…

Có người, Linh Linh ngồi dậy. Không biết ai mà vào nhà Kest sớm thế?

Cô bước ra… Giàn hoa giấy lấp ló chiếc váy xanh dương, mái tóc xoăn, dáng người mềm mại-Là Di Thanh!

-Sao cô lại ở trong nhà Kest? Chẳng lẽ cô trơ trẽn đến mức ngủ qua đêm ở đây sao? Vừa thấy cô, Di Thanh đã xa xả những lời lẽ không mấy tốt đẹp.

Linh Linh mở cửa cho cô vào.

-Kest đâu?

-Anh ấy đến công ti rồi!

-Đến công ti?Hừ! Tôi mới ở đó về, hôm nay anh ấy có buổi hẹn quan trọng với đối tác. Tránh ra để tôi vào gặp Kest! Di Thanh đẩy Linh Linh qua một bên. Linh Linh cười.

-Tôi dấu Kest làm gì chứ?

Di Thanh không thèm đoái hoài đến lời nói vừa rồi, cô ngó nghiêng như thể cảnh sát đang tìm một tên tội phạm bị truy nã.

Sau một hồi lùng sục, cô hầm hầm bước ra ngoài. Tính cách của cô thật chẳng hợp chút nào với vẻ bề ngoài đầy nữ tính đó.

“Nếu Kest không đến công ti thì anh ấy đã đi đâu?”

Thật kì lạ, Linh Linh đứng nhìn nước phun ra long lanh trong ban mai.

-bíp…Bíp…

Tiếng xe của Kest.Hình như là anh đã về.

-Anh đi đâu vậy? Di Thanh vừa mới đến đây, cô vừa nói vừa mở cửa.

-Cô ta đến có việc gì? Kest cau mày.

-Cô ấy bảo hôm nay…À, mà sao anh lại không đến trụ sở?

Kest không nói gì,anh kéo tay cô vào nhà.

-Sao anh không trả lời câu nào hết? Di Thanh nói hôm nay anh có hẹn với đối tác quan trọng mà.

Kest mỉm cười…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .